Lão già một tay không có tí biểu tình, cũng không có tí phòng bị này, trên
người làm như có một lực lượng mạnh không tả.
Đuôi mắt của Tây Môn Ngọc giật lên mấy cái, y nhìn chăm chăm vào lão,
nói từng chữ một.
- Tôn tính các hạ?
Kim Khai Giáp nói:
- Kim.
- Kim, Kim là hoàng kim?
Y bỗng phát hiện cây búa trong tay lão già cụt tay, cả người y tự hồ như
cứng đờ ra.
- Đại Lôi Thần?
Kim Khai Giáp:
- Ngươi không ngờ?
Tây Môn Ngọc thở ra, y cười khổ nói:
- Ta đã tính sai rồi, đáng lý ra ta không nên lại đây.
- Ngươi đã lại.
Tây Môn Ngọc hỏi:
- Hiện tại ta còn đi được hay không?
- Không được.
Tây Môn Ngọc nói:
- Ta có thể để lại một bàn tay?
- Một bàn tay không đủ.
Tây Môn Ngọc nói:
- Ngươi còn muốn gì nữa?
- Muốn cái mạng của ngươi.
Tây Môn Ngọc hỏi:
- Không trao đổi gì được sao?
- Không.
Tây Môn Ngọc thở ra một hơi thật dài, nói: