- Khổng Tước Sơn Trang có nhiều người, nhiều miệng, thấy ngươi đem
hai người này về, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ lọt ra ngoài.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi không tin bọn họ dám tìm lại Khổng Tước Sơn Trang thật.
Kim Khai Giáp nói:
- Ta biết ngươi không sợ phiền phức, nhưng ta cũng biết tính khí của Cao
Lập.
Lão lại ho lên một chặp nữa, mới nói tiếp:
- Y vốn là người không muốn làm phiền bạn bè trước giờ, nếu ngươi quả
thật là bạn của y, ngươi nên để y đem Song Song đi một nơi nào đó an tĩnh
sống nửa đời còn lại.
Thu Phong Ngô nói:
- Nhưng y…
- Nếu y đến Khổng Tước Sơn Trang thật, các ngươi nhất định sẽ hối hận
không kịp.
- Tại sao?
- Ngươi không cần hỏi ta tại sao, ngươi nhất định phải tin vào ta..
Lão chập choạng, ngay cả thở dốc cũng không cách nào thở được nữa,
một hồi thật lâu, mới nói từng tiếng một:
- Nếu ngươi không đáp ứng ta, ta chết không nhắm mắt.
Thu Phong Ngô nắm chặt hay nắm tay, y nói:
- Được, tôi đáp ứng ông, chỉ trừ khi ông còn sống, chúng ta mới đối phó
nổi với Thanh Long Hội.
Y cắn răng rồi nói tiếp:
- Chỉ có ngày nào Thanh Long Hội bị tan rả ra, chúng ta mới sống yên ổn
được.
Kim Khai Giáp nói:
- Các ngươi sẽ sống rất yên lành thôi, nhưng không cần đến ta.
Lão lại gượng cười lên một tiếng, nói tiếp: