- Ngươi phải nhớ lấy cho kỹ, muốn đánh tan Thanh Long Hội nhất định
không phải là chuyện của một người, ngay cả chủ nhân của Khổng Tước
Linh cũng không thể.
Thu Phong Ngô nói:
- Ông…
Kim Khai Giáp nói:
- Ta lại càng không được, muốn dẹp Thanh Long Hội, phải nhớ kỹ lấy
bốn chữ.
- Bốn chữ gì?
- Đông Tâm Hiệp Lực.
Bốn chữ ấy cũng chính là lời giáo huấn cuối cùng của một kẻ tung hoành
một thời trong vũ lâm.
Chính ông ta đã qua lại một mình, tung hoành thiên hạ, nhưng đến lúc lâm
tử, những gì dặn dò lại là bốn chữ đó.
Bởi vì bây giờ lão ta mới chân chính hiểu rằng trên đời này tuyệt đối
không có một lực lượng nào có thể bì lại với “đồng tâm hiệp lực”.
Hiện tại lão ta đã nói hết những lời lão muốn nói.
Lão biết cái chết của lão cũng đáng giá trị.
Muốn sống cho đáng đã khó rồi, muốn chết cho đáng lại càng không dễ
dàng gì.
Hoàng Hôn.
Ánh tịch dương từ ngoài song chiếu vào, chiếu tới góc nhà.
Hai con chuột bò từ trong góc ra, dáng đi bệ vệ, bởi vì chúng ngỡ trong
nhà không có người.
Trong nhà có người, có ba người.
Cao Lập và Thu Phong Ngô đứng thẳng người ở đầu giường, nhìn Song
Song hình như còn đang ngủ say.
Mấy con chuột chạy qua dưới chân bọn họ, rồi chạy lại.
Bọn họ không động đậy, cũng không ngồi xuống.