mình chạy trốn không dám đối diện với khốn khổ nguy hiểm.
Song Song buồn rầu nói:
- Em biết anh vì em mới như vậy, nhưng em không muốn anh làm như
vậy là vì em, bởi vì em biết hiện tại nhất định là anh rất thống khổ, bởi vì
anh đâu phải là kẻ hèn nhát.
- Nhưng em…
- Anh đừng lo gì đến em, bất kể em ra sao, chỉ cần là chuyện anh phải đi
làm, anh cứ đi làm đi, nếu không, không chừng em còn thống khổ hơn cả
anh.
Cao Lập nhìn cô, chỉ có người đàn bà chân chính mới nói được những lời
như vậy.
Y bỗng phát hiện ra mình đang hãnh diện về cô lắm.
Y khom người, hôn nhẹ lên gò má đẫm nước mắt, sau đó xoay người đi ra
ngoài.
Cô nằm úp mặt trên gối, đếm từng bước chân của y.
Mỗi sáng sớm, cô vẫn nằm đếm bước chân của y, từ bên giường chỉ cần đi
mười ba bước là ra tới cửa trước.
Một bước, hai bước… bốn bước, năm bước…
Chuyến đi này y còn trở về được không?
Cô không biết, cũng không dám nghĩ đến.
Dù có biết chắc y đi lần này sẽ không về, cô cũng vẫn không cản trở y,
bởi vì đây là chuyện y không giải quyết không được.
Y không thể nào trốn chạy được.