Hai năm nay, y nắm trong tay là cây cuốc, không phải thương.
Tiếng gõ cửa còn đang tiếp tục, nhè nhẹ, chầm chậm, từng tiếng, từng
tiếng…
Bàn tay của Song Song lạnh cứng.
Y bỗng phát hiện ra cô không lớn gan như y đã tưởng tượng.
Song Song rốt cuộc nhịn không nổi nói:
- Hình như có ai đang gõ cửa phía ngoài.
- Anh nghe rồi.
- Anh không lại mở cửa sao?
Cao Lập cười nhạt nói:
- Hắn muốn vào đây, chẳng cần anh mở cửa, hắn cũng vào được vậy.
Thật ra y cũng biết đấy chẳng qua chỉ là cái cớ.
Quả thật y đang sợ hãi.
Bởi vì y không thể chết, vì vậy y mới sợ chết.
Sợ chết không phải là chuyện xấu hổ, nhất định không phải.
Một người là tay nam tử hán chân chính, có ngườ vợ như Song Song yêu
mình để chiếu cố, người đó cũng sẽ sợ chết thôi.
Trái tim của Song Song phảng phất như bị kim đâm chích.
Dĩ nhiên cô hiểu ý, không ai hiểy y bằng cô.
Trong cặp mắt trống rỗng vô hồn kia, bỗng có hai hàng nước mắt không
ngớt trào ra như suối.
- Em… em đang khóc đấy sao?
Song Song gật gật đầu, nói:
- Anh biết ra rất hãnh diện về anh trước giờ.
- Anh biết.
- Nhưng bây giờ… bây giờ em không cảm thấy vậy.
Cao Lập cúi gằm đầu.
Dĩ nhiên y hiểu tâm tình của Song Song.
Không có người đàn bàn nào chịu cho người đàn ông của mình thành một
gã hèn nhát, lại càng không có người đàn bà nào muốn người đàn ông của