- Anh muốn em hứa, anh có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng phải ráng
sống.
- Anh… anh… anh muốn nói gì?
Cao Lập buồn bã nói:
- Ý anh ra sao, em cũng phải hiểu rồi.
- Anh sợ chúng?
- Anh không thể không sợ.
- Tại sao?
Gương mặt của Cao Lập nhăn nhó lại vì đau khổ, y nói:
- Lần này bọn chúng tìm lại đây, tức là đã có mười phần chắc trong tay
rồi.
Song Song trầm ngâm một hồi.
Hình như cô bỗng biến ra thật bình tĩnh, một hồi thật lâu, cô mới chầm
chậm nói:
- Nếu bọn chúng đã có mười phần chắc trong tay rồi, tại sao lại không lập
tức động thủ?
- Bởi vì bọn chúng muốn hành hạ cho anh phải đau khổ.
- Nhưng bọn chúng bắt được anh rồi, không phải vẫn còn hành hạ anh
được sao?
Cao Lập ngẩn người ra.
Sau đó ánh mắt của y từ từ sáng lên, y bỗng nhảy bậy dậy nói:
- Anh nghĩ ra rồi.
- Anh nghĩ ra chuyện gì?
- Thanh Long Hội không đến đây.
- Ai đến đây?
- Chỉ có một người đến đây, vì vậy y mới làm như thế, y muốn làm cho
anh kiệt quệ tinh thần, làm cho anh phát điên lên, sau đó mới từ từ thanh
toán anh.
- Anh biết người này là ai?
- Ma Phong, nhất định là Ma Phong!