Cao Lập nói:
- Anh… anh còn chưa muốn ngủ.
Song Song nói:
- Đừng quên là mai anh còn phải dậy sớm ra đồng đó.
Cao Lập gượng cười nói:
- Ngày mai anh trốn một lần được không?
- Dĩ nhiên là được, chỉ bất quá ngày sau nữa rồi sao? Ngày sau đó nữa rồi
sao?
Cô thở ra một tiếng, nói tiếp:
- Nếu bọn chúng không chịu xuất hiện, không lẽ anh cứ mãi ở đây với em
hoài sao? Không lẽ anh ngồi trong nhà với em cả đời sao?
Cao Lập hỏi:
- Tại sao không được?
- Dù anh làm vậy, nhưng còn em, em duy trì được tới bao lâu?
- Ráng cho đến lúc bọn chúng xuất hiện, đợi đến lúc bọn chúng lại tìm
anh, còn hay hơn anh đi tìm chúng.
Song Song nói:
- Nhưng chừng nào chúng nó mới lại tìm anh?
Cao Lập nói giọng chắc chắn:
- Bọn chúng đã lại đây, nhất định sẽ không chờ lâu đâu.
- Bọn chúng là vậy, không chừng chính vì muốn giữ cứng chúng ta trong
nhà, chờ cho anh sức cùng lực tận rồi mới xuất hiện.
Cao Lập cười khổ nói:
- Nhưng bọn chúng chẳng cần phải đợi, bọn chúng chẳng cần phải có
chuyện tất yếu như vậy.
- Tại sao?
- Bây giờ đã đến lúc mình nên nói thật không em?
- Vâng - Vậy thì anh hy vọng em có thể làm cho anh một chuyện.
- Chuyện gì?
Cao Lập nhẹ vỗ lên mặt cô, dịu dàng nói: