- Anh rửa chảo đi, em luộc trứng anh ăn, luộc sáu cái, anh ăn bốn cái, em
ăn hai cái.
Cao Lập hỏi:
- Em… em còn ăn được sao?
- Tại sao lại không? Ăn không được là cho bọ chúng biết mình sợ bọn
chúng, chúng ta không những ăn, còn ăn nhiều thêm chút nữa.
Cao Lập cười lớn nói:
- Đúng, anh ăn bốn cái, em ăn hai cái.
Cũng chỉ có trứng luộc nguyên vỏ mới an toàn nhất.
Vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn trứng.
Song Song nói:
- Trứng ngon thật đấy.
- Ừ, còn ngon hơn thịt sườn lắm.
- Bọn chúng mà dám bước vào đàng hoàng, em sẽ mời chúng ăn hai trái
trứng.
- Chỉ tiếc là chúng nó không dám, thứ người đó chỉ dám lén lút làm những
chuyện xấu mặt không dám nhìn người khác.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cười nhạt.
Cao Lập đứng phắt dậy hỏi:
- Ai đó?
Không ai trả lời, dĩ nhiên là không ai trả lời.
Cao Lập tính rượt ra, nhưng y chầm chậm ngồi xuống lại, hững hờ nói:
- Quả nhiên là một tên không dám nhìn mặt ai.
Song Song hỏi:
- Anh có biết dùng cách gì tốt nhất đối phó những hạng người đó không?
Cao Lập hỏi:
- Em nói dùng cách gì?
- Chẳng thèm để ý đến chúng.
Cao Lập cười lớn nói: