- Đúng vậy, thấy quái không kỳ quái, quái tự nó sẽ biên đi, đúng là cách
tốt nhất.
Y cười rất lớn tiếng, nhưng y đang cười đo chăng?
Bên ngoài là màn đêm tối mịt, một khoảng tối vô biên vô bờ bến.
Trong nhà chỉ có hai người bọn họ.
Căn nhà nhỏ xíu, hai người nhỏ xíu, bên ngoài là màn đêm đen tối và
khủng bố vô biên, hoàn toàn phủ lên người bọn họ.
Y thật không biết sợ sao?
Cặp ngân thương đã lấy từ dưới giường ra.
Mũi thương đầy những bụi bặm, nhưng chưa bị rỉ sét.
Có những thứ vĩnh viễn không thể nào bị cũ kỹ đi, có những hồi ức cũng
vậy.
Cao Lập nghĩ đến Thu Phong Ngô.
Không biết hiện tại y ra sao rồi? Không biết bọn họ có đang tìm y không?
Y hy vọng là không.
Chuyện này, y chỉ hy vọng nó kết thúc ở nơi đây, kết thúc ngay ở bản thân
y.
Chỉ có một điều y buông không được, đó là Song Song.
Nếu y không còn nữa, Song Song sẽ ra sao bây giờ?
Y không dám nghĩ tới.
Song Song hình như cũng không suy nghĩ gì, hình như cô đã ngủ. Thật
tình cô còn cứng rắn hơn, dũng cảm hơn bất cứ ai tưởng thượng được,
nhưng lúc ngủ, xem ra cô vẫn còn là một đứa bé.
Làm sao y có thể nhẫn tâm bỏ cô mà đi? Làm sao y chết được?
Y nắm chặt lấy cây thương, y dùng hết tận sức lực, để cho nước mắt
không trào ra.
Nhưng nước mắt của y đã trào ra.
Song Song trở mình, cô bỗng hỏi:
- Tại sao anh còn chưa ngủ?
Thì ra cô vẫn còn chưa ngủ.