Cao Lập nói:
- Ngày mai mình phải đi.
- Đi? Đi đâu?
- Đi lại chỗ Tiểu Vũ.
Song Song rực rỡ nét mặt, cô nói:
- Anh tính đem em đi theo?
- Dĩ nhiên, anh đem em đi xem con trai của y.
- Y có con rồi sao?
- Chúng ta cũng sẽ có con.
Song Song đỏ bừng mặt, linh hồn côn tràn đầy hạnh phúc về tương lai, cái
thứ cảm giác đó làm cho cả người cô như muốn bay bổng lên.
Một hồi thật lâu, cô mới nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh thấy vợ của y chưa?
- Chưa, anh đi vội quá.
- Em tin rằng bà ta nhất định là người đàn bà thật giỏi giang, bởi vì y là
một người thật tốt.
Cao Lập nói:
- Không những là người tốt, mà còn là bạn tốt nữa.
Y than thở một hồi rồi nói tiếp:
- Trừ y ra, nhất định không ai có thể giao Khổng Tước Linh cho anh
mượn được.
Song Song hỏi:
- Khổng Tước Linh rốt cuộc là thứ gì?
- Đó là một thứ ám khí, nhưng không lại không phải hoàn toàn là ám khí.
- Em không hiểu.
- Anh cũng khó nói cho rõ, đại khái là ý nghĩa và giá trị của nó vượt xa
những thứ ám khí trên thế gian này, bất cứ ai có nó trong tay đều biến thành
một người khác.
- Biến thành một người khác?
Cao Lập gật gật đầu, nói: