Nhưng nó biết cười.
Nó thấy Cao Lập, lập túc cười khúc khích lên.
Mọi người cũng đều cười.
Thu lão phu nhân cười càng hiền từ, bà nói:
- Thằng bé thích Cao thúc thúc, Cao thúc thúc nhất định sẽ đem lại cho nó
nhiều phúc khí.
Trái tim của Cao Lập như vỡ tan ra.
Chỉ có mình y mới biết, y đem lại cho gia đình này không phải là phúc
khí, mà là tai họa.
May mà Thu Phong Ngô không mời giữ y lại.
- Tôi đem y ra ngoài xem chung quanh một chútt, lần đầu tiên y lại đây,
có nhiều chỗ còn chưa thấy qua.
Quả thật có rất nhiều nơi Cao Lập chưa thấy qua, thật ra y chưa từng tới
một nơi nào tráng lệ, trang nghiêm như nơi này.
Trong bóng đêm, nơi này xem ra gần giống lâu đầi trong thần thoại.
Thu Phong Ngô nói:
- Nơi đây tất cả chín tầng biệt viện, trong đó đa số đều đã được kiến tạo
hai trăm bảy chục năm trước, qua ba đời, mới đại khái làm cho nơi này có vẻ
có chút quy mô.
Thật ra nơi này đâu chỉ có quy mô mà thôi, xem ra còn gần giống như kỳ
tích.
Thu Phong Ngô nói:
- Đây quả thật là kỳ tích, qua hai lần loạn lạc hỏa hoạn, nơi này vẫn còn
yên lành, không bị sao cả.
Bức tường ở sân sau treo hai cây đèn ngũ sắc.
Ánh đèn huy hoàng, chiếu lên một bức họa khổng lồ trên tường.
Bức họa vẽ mấy chục gã đại hán tướng mạo hung tợn, cầm đủ các thứ khí
giới khác nhau, nhưng ai nấy ánh mắt đang lộ đầy vẻ kinh sợ.
Bởi vì một cái ống tròn bằng vàng trong tay một thư sinh mặt mày trắng
trẻo, đang phát xuất một thứ tia sáng như cầu vòng. Tia sáng còn mỹ lệ huy