- Tôi đem anh đi.
Cỏ cũng đã úa vàng.
Mùa xuân nơi đây ắt hẳn là cỏ mọc xanh như mạ, nhưng hiện tại đã vào
cuối thu, trời cuối thu sầu chết người.
Xa xa có ánh đèn lấp lánh, sáng rực như ánh mắt của người tình.
Nhưng Cao Lập không thấy gì.
Trước mặt chỉ là một màn đêm đen tối, trong lòng y cũng chỉ là một bức
màn tối nghịt.
Thu Phong Ngô chầm chậm đi phía trước, bước chân của y thật đều mà
nặng nề.
Cao Lập đi theo phía sau.
Y nhớ lần trước mình cũng đi theo phía sau Thu Phong Ngô như thế này,
đi rất lâu, đi rất xa.
Đấy là lúc họ vừa cứu xong Bách Lý Trường Thanh.
Lúc đó tuy y biết sẽ có người tùy thời tùy lúc lại tìm y báo thù, biết rõ tùy
thời, tùy lúc sẽ có họa sát thân tới mình, nhưng trong lòng y vẫn rất khoan
khoái.
Bởi vì y đã cứu được một người, y đã giúp đỡ một người. Bởi vì y vừa có
một người bạn.
Nhưng hiện tại thì sao?
Lỗi lầm vô tâm, có lúc còn đáng sợ hơn cả lỗi lầm cố ý.
Đấy lại là vì sao?
Ông trời tại sao phải bắt y phạm phải lỗi lầm vô tâm mà lại trí mệnh,
không thể tha thứ, không thể đền bù lại thế này?
Tại sao y không cẩn thận hơn một chút, tại sao lại quá sơ ý như vậy?
Y ngẩng phắt đầu lên, y đang ở trong vùng có đèn đuốc huy hoàng.
Đèn đuốc huy hoàng.
Một bà già tóc bạc phau phau đang ngồi bệ vệ trên một chiếc ghế làm
bằng gỗ tử đàn, gương mặt đượm một nụ cười ôn hòa và từ ái.