Nhưng cái thứ trầm mặc đáng sợ này, lại làm y muốn phát điên lên.
Y cơ hồ nhịn không nổi, muốn hủy diệt đi chính mình.
Gió lại thổi qua.
Thu Phong Ngô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chiếc lá đang rơi trong không
trung, nói nhẹ nhàng:
- Hôm nay gió quá.
Cao Lập nắm chặt hai nắm tay, một hồi thật lâu, mới chầm chậm gật đầu
nói:
- Ừ, hôm nay gió quá.
Thu Phong Ngô nói:
- Hôm nào cũng có gió.
- Ừ, hôm nào cũng có gió.
- Có gió tốt lắm.
Cao Lập rốt cuộc nhịn không nổi, lớn tiếng nói:
- Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tại sao anh không nói ra?
Thu Phong Ngô bấy giờ mới quay đầu lại nhìn y.
Nhìn y một hồi thật lâu, mới thở dài một tiếng nói:
- Anh là người bạn tốt, trước giờ tôi biết tôi tín nhiệm được anh.
Cao Lập thở dài nói:
- Anh không nên tín nhiệm tôi.
Thu Phong Ngô tựa hồ như không nghe y nói gì, chầm chậm nói tiếp:
- Anh hứa với tôi đi xem đứa con trai của tôi.
Cao Lập trầm ngâm một hồi thật lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng nói:
- Tôi có hứa với anh.
Thu Phong Ngô nói:
- Hiện tại đứa nhỏ còn chưa ngủ.
Cao Lập hỏi:
- Anh muốn tôi lại gặp nó bây giờ?
Thu Phong Ngô nói: