Trong thạch thất có hai cái ghế đá cổ lão mà sơ sài, trên mặt ghế rong rêu
bụi bặm đóng đầy.
Thu Phong Ngô nói:
- Ngồi.
Cao Lập bèn ngồi xuống.
Nhưng Thu Phong Ngô thì xoay mình lại, lấy từ trong vách đá ra một
bình rượu còn nguyên phong.
Đánh vỡ nắp bình rượu ra, mùi rượu bay lên hương thơm thoang thoảng
nhẹ nhàng.
Thu Phong Ngô nói:
- Đây là bình rượu để đã được trăm năm nay.
Cao Lập nói:
- Rượu ngon.
Ly rượu cũng làm bằng đá, cũng cổ lão sơ sài.
Thu Phong Ngô ngồi xuống, rót hai ly đầy, nói:
- Rượu ngon không thể không uống.
Cao Lập lấy ly uống cạn.
Thu Phong Ngô nhìn y chăm chú nói:
- Chúng ta lâu lắm đã chưa uống rượu với nhau.
Cao Lập gật gật đầu nói:
- Quả thật đã lâu lắm.
Thu Phong Ngô thở nhẹ nói:
- Mấy năm nay có rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Cao Lập lắng nghe.
Thu Phong Ngô nói:
- Nhưng tình bạn bè của chúng ta chưa hề thay đổi.
Cao Lập lại rót đầy ly rượu, ngẩng đầu uống cạn.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi không có anh em, anh chính là huynh đệ của tôi.