Cao Lập bỗng dưng biến thành một con cá đông cứng trong nước đá.
Không ai có thể hình dung ra được tâm tình của y bây giờ ra sao, cũng
không ai hình dung ra được vẻ mặt của y.
Y nhìn Thu Phong Ngô làm như đang nhìn mặt trời đang rớt xuống mặt
đất bỗng nhiên nứt ra.
Sau đó người của y mềm nhũn ra trên ghế đá, hoàn toàn rũ liệt ra không
phải là mềm rũ ra vì tuyệt vọng mà là mềm rũ ra vì sung sướng quá, ngay cả
nước mắt cũng nhịn không nổi, trào ra khóe mắt.
Dĩ nhiên đó không phải là nước mắt bi thương.
Cả đời y chưa bao giờ sung sướng như bây giờ, cũng như một người bị xử
tội chết bỗng được ân xá.
Thu Phong Ngô nhìn y đăm đăm, ánh mắt ngược lại đầy vẻ thống khổ,
một hồi thật lâu y mới chầm chậm nói:
- Tôi nói cho anh biết chuyện này bởi vì tôi không muốn anh phải đau khổ
vì nó.
Cao Lập không ngớt gật đầu, trong lòng đầy cảm kích.
Nhưng y lại nhịn không nổi phải hoan hỉ:
- Khổng Tước Linh thật thì sao?
- Không có gì thật cả.
Cao Lập lại giật bắn mình lên, y thất thanh hỏi:
- Không có đồ thật?
- Không, không có gì cả.
Y thở ra một tiếng dài, cưới khổ nói:
- Khổng Tước Linh thật đã bị tiên phụ đánh mất trên đỉnh núi Thái Sơn.
Cao Lập hỏi:
- Đấy… đấy không phải là chuyện đã lâu năm lắm rồi sao?
Thu Phong Ngô gật gật đầu nói:
- Quả thật là lâu năm rồi, đấy là lúc tiên phụ và Kim tiền bối quyết chiến
với nhau trên đỉnh Thái Sơn.
Cao Lập nói: