- Nhưng trong giang hồ trước giờ chưa ai nói đến chuyện này.
- Dĩ nhiên là không.
- Tại sao?
- Bởi vì trước giờ chưa ai biết được chuyện này, thậm chí ngay cả tôi cũng
không biết.
- Nhưng anh…
- Tiên phụ lúc lâm chung mới nói cái bí mật này cho tôi biết.
- Chỉ nói cho một mình anh?
- Chỉ nói cho một mình tôi.
- Tôi…
Thu Phong Ngô nhìn chăm chú vào y, chầm chậm nói:
- Anh là người thứ ba biết chuyện này.
Trong ánh mắt của y, nổi thống khổ càng sâu đậm, y nói tiếp:
- Lúc tiên phụ nói ra bí mật này, đã từng bắt tôi phải thề nặng, bắt tôi phải
giữ cái bí mật này cho đến lúc chết sẽ nói cho con trai tôi nghe.
Cao Lập đã dần dần biến đổi sắc mặt, y nói:
- Nhưng hiện tại anh lại đi nói cho tôi nghe.
Thu Phong Ngô thở dài nói:
- Bởi vì anh là người bạn tốt của tôi, tôi không muốn anh vì chuyện này
mà cả đời áy náy không yên.
Đấy là tình bạn vĩ đại biết bao nhiêu.
Trên đời này còn có chuyện gì quý hơn tình bạn?
Cao Lập cúi đầu xuống.
Y thà Thu Phong Ngô đừng nói cho y nghe cái bí mật này còn hơn, y
bỗng phát giác ra hiện tại cái gánh nặng trên người mình càng thấy nặng
hơn.
Thu Phong Ngô nói:
- Lúc anh giết Ma Phong, anh không hề dùng Khổng Tước Linh.
Cao Lập nói:
- Lúc đó Khổng Tước Linh không còn trên người tôi rồi.