Biểu tình của y lại càng nghiêm trang, y chầm chậm nói tiếp:
- Nếu Khổng Tước Linh không còn, Khổng Tước sơn trang cũng sẽ bị
hủy diệt theo đó.
Ba trăm năm thanh danh, tám chục dặm cơ nghiệp, năm trăm tính mạng
con người đều bị hủy diệt.
Cái gia đình tràn đầy hạnh phúc của y dĩ nhiên cũng sẽ bị hủy diệt. Cao
Lập bỗng nhiên hiểu ra tại sao lúc nãy Thu Phong Ngô đem y lại thăm gia
đình của y.
Và những vong hồn linh vị đã chết dưới tay Khổng Tước Linh.
Con cháu của những người này nếu biết Khổng Tước Linh không còn đó,
dĩ nhiên sẽ không tha nhà họ Thu.
Người trong giang hồ, cừu hận vốn không bao giờ gỡ ra cho được.
Thu Phong Ngô thở dài nói:
- Cỡ hạng người thế gia trong vũ lâm như chúng tôi, thanh danh là một cái
gánh nặng, anh chỉ cần gánh nó vào, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thả xuống
được.
Y chằm chằm nói tiếp:
- Tôi vốn không muốn nhận lấy cái gánh nặng này, tôi vốn nghĩ rằng
thanh danh của đời trước không quan hệ gì đến con cháu sau này.
Cao Lập hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Thu Phong Ngô bỗng cười lên một tiếng, cười thật đau thương nói:
- Hiện tại tôi mới biết, tôi đã sinh ra là người họ Thu, tôi phải gánh các
gánh nặng này, không đẩy cho ai khác được, mà cũng không chạy khỏi
được.
Gương mặt của Cao Lập đượm vẻ trầm ngâm,y chầm chậm nói:
- Cái gánh ấy có nặng, nhưng cũng là một thứ vinh dự.
Thật ra, đó không những là vinh dự mà là một thứ trách nhiệm và nghĩa
vụ thiêng liêng.