Con cháu của Khổng Tước sơn trang chỉ cần sống được ngày nào là phải
gánh cái tránh nhiệm và vinh dự đó mà phấn đấu tới cùng.
Đấy chính lá cái mục đích sinh tồn của họ.
Bọn họ không hề có được một chọn lựa nào cả.
Thu Phong Ngô lại chăm chú nhìn Cao Lập, chầm chậm nói:
- Vì vậy tôi cũng không thể để thanh danh của Khổng Tước sơn trang tiêu
hủy trong tay tôi.
Vẻ mặt của Cao Lập bỗng biến thành thật bình tĩnh, phảng phất như đã
quyết định một chuyện gì đó.
Cặp môi của Thu Phong Ngô đã trắng bệch ra, y nói tiếp:
- Vì vậy tôi nhất định không thể để bất kỳ người nào biết được cái bí mật
này.
Cao Lập chầm chậm gật đầu nói:
- Tôi hiểu.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Anh hiểu thật sao?
- Tôi hiểu thật đấy.
Thu Phong Ngô bỗng không nói gì nữa, cũng không dám nhìn Cao Lập.
Ánh mắt của y đầy vẻ bi thương và thống khổ, một thứ bi thương và
thống khổ không biết làm gì được, cũng không cách gì hoá giải được.
Tại sao người ta phải đi làm những chuyện người ta không muốn làm,
không nỡ làm vậy nhĩ?
Đấy không phải là cái bi thương và thống khổ của cả loài người sao?
Không có gió, nhưng cái lạnh lại tăng thêm một nấc.
Ánh đèn âm u leo lét hình như đã ngưng đọng, trái tim của người ta hình
như cũng bị tàn luôn.
- Tôi sẽ lo liệu cho Song Song.
- Dĩ nhiên.
Rượu đắng.
Rượu đã nằm trong ly, có đắng bao nhiêu cũng phải uống cạn.