Đoàn Ngọc vừa nhìn thấy ra, bọn họ đều là tay giỏi võ, không những vậy,
công phu hạ bàn cũng rất cứng cỏi.
- Trong giang hồ không được đụng vào nhất là hòa thượng, đạo sĩ và ăn
mày.
Bởi vì những hạng người đó chỉ cần dám qua lại trong giang hồ, nếu
không có vũ công xuất chúng, thì nhất định cũng có thế lực rất lớn.
Cảnh đẹp giờ tốt thế này, mấy gã xuất gia này tại sao lại đến nơi này xông
xáo qua lại?
Đoàn Ngọc vốn có chút kỳ quái, nhưng hiện giờ, y quyết tâm không để ý
đến chuyện của bọn họ.
"Thị phi chỉ vì nói năng nhiều, phiền phức chỉ vì xông xáo đường đột. Nếu
muốn một đường bình an, là phải nhất định không bày chuyện lôi thôi, và
không xen vào chuyện người khác."
Đoàn Ngọc uống xong ly rượu cuối cùng, chỉ chờ miến lại ăn xong là đi
ngay.
Bỗng nghe bình lên một tiếng, chiếc khoái thuyền đã nhắm chiếc thuyền
hoa đụng thẳng vào.
Người đẹp đang ngồi bên song cửa đùa nghịch với con anh vũ lông trắng,
bị đụng cơ hồ muốn rớt xuống nước.
Bốn gã hòa thượng thì đã nhảy lên thuyền hoa, xông vào như hung thần
ác sát, chỉ vào mũi cô mắng chửi loạn lên, nghe không rõ là đang mắng chửi
gì.
Ngay cả con anh vũ cũng sợ quá kêu quang quác cả lên, vừa kêu vừa
nhảy, người thì sợ quá mất cả nhan sắc, toàn thân run rẩy không ngớt, xem
ra thật là đáng thương vô cùng.
Mấy gã hòa thượng lại không hiểu chuyện lên hương tiếc ngọc, có gã còn
thò bàn tay lớn như cái quạt, hình như muốn túm lấy đầu tóc của cô.
Mấy tên ác tăng này ở đâu ra đây, thật còn hung dữ hơn cả cường đạo, ban
ngày ban mặt, trước mắt mọi người, dám cả gan khinh lờn một người đàn bà
đơn lẻ đáng thương thế này.