Chuyện này mà không xen vào can thiệp, còn nói gì đến chuyện phò nguy
cứu khốn, hành hiệp trượng nghĩa?
Đoàn Ngọc cảm thấy máu nóng hừng hừng dâng lên ứ ngực, y chẳng cố
kỵ gì nữa, chụp lấy cây đao để trên bàn, bỗng đứng bật dậy, nhảy vọt ra khỏi
lan can.
Ngoài lan can là nước hồ, mắt thấy y sắp rớt xuống nước, cô bé có cặp
mắt to hình như thất thanh kinh hô lên.
Nào ngờ Đoàn Ngọc tuy còn nhỏ tuổi, vũ công đã luyện đến nơi, y đã
nhìn đúng chỗ mình nhảy xuống.
Chỉ thấy mũi chân y đang điểm vào chỗ bờ trúc dùng để rào quanh ao
nhốt cá, người lại búng lên cao, sử chiêu Đăng Bình Độ Thủy, Yến Tử Tam
Sao Thủy, mấy chiêu khinh công tuyệt đỉnh.
Cô bé mắt to còn chưa la lên xong, Đoàn Ngọc đã búng ngược người, một
chiêu Tế Xung Xảo Phiên Vân, tiếp theo đó là Bình Sa Lạc Nhạn, nhẹ phiêu
phiêu hạ xuống chiếc thuyền hoa.
Trong bốn gã hòa thượng, có một gã đang đứng ở ngoài khoang canh giữ,
thấy có người lại, bèn lập tức sa sầm nét mặt trầm giọng hỏi:
- Ai đó? Lại đây làm gì?
Gã hòa thượng này mặt mày rỗ chằn rỗ chịt, mặt lộ sát cơ, xem ra không
giống kẻ xuất gia ăn ở thanh tịnh.
Đoàn Ngọc cũng sa sầm nét mặt, nói:
- Ngươi là kẻ xuất gia? Hay là cường đạo?
Gã hòa thượng này hình như sực nhớ đến thân phận của mình, hai tay
chắp lại, nói:
- A Di Đà Phật, kẻ xuất gia làm sao mà lại là cường đạo?
Đoàn Ngọc nói:
- Nếu không phải cường đạo, tại sao còn hung dữ hơn cả cường đạo, ngay
cả cường đạo còn không dám khinh lờn đàn bà con gái như vậy.
Gã hòa thượng gằn giọng nói:
- Ngươi là gì của người đàn bà đó, lại đi xen vào chuyện này?