Nhất là khinh công thân pháp của y, không những linh động hơn người,
còn phong nhã, còn đẹp mắt.
Y đề khí, người bỗng một chiêu Cáp Tử Phiên Thân, bay ra sau lưng hai
gã hòa thượng.
Gã hòa thượng biến chiêu cũng không chậm tí nào, bàn tay đập xuống
người tung lên, La Hán Thoát Y, vung quyền phản kích. Nhưng y ra chiêu đã
quá chậm.
Vỏ đao trong tay của Đoàn Ngọc đã đánh vào huyệt Kiên Tĩnh trên vai y.
Y vừa tung người lên, chỗ đó lại chính là trọng tâm trên toàn thân, bị đánh
vào, người y lập tức đứng không vững, loạng choạng lùi lại bảy tám bước,
bình lên một tiếng đụng vào lan can chiếc thuyền hoa.
Đoàn Ngọc vung tay lên một cái nữa, chỉ nghe tủm tủm hai tiếng, hai gã
hòa thượng lại bị rớt vào hồ nước.
Gã hòa thượng còn lại vừa nhảy ra khỏi khoang thuyền, mặt mày tái
ngoét, không biết mình nên xuất thủ hay không xuất thủ mới phải.
Y nằm mộng cũng không ngờ được rằng, cái gã thiếu niên nhỏ tuổi dáng
điệu ôn nhã này, vũ công lại kinh người như vậy.
Đoàn Ngọc cũng đang nhìn y.
Gã hòa thượng này tuổi tác xem ra cũng lớn hơn tí đỉnh, dáng điệu hình
như cũng ra vẻ biết điều tí đỉnh, quan trọng nhất là, y còn chưa ra tay xuất
thủ đánh người ta.
Vì vậy Đoàn Ngọc đối với gã còn có chút khách khí, y mỉm cười nói:
- Đồng bạn của ông đi hết rồi, ông còn chưa đi sao?
Gã hòa thượng gật gật đầu, thở ra một hơi thật dài, bỗng hỏi:
- Thí chủ cao tính?
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi tính Đoàn.
Hòa thượng hỏi:
- Đại danh?
Đoàn Ngọc nói: