- Cỡ hạng người tùy tiện tin lời người ta nói như anh, sẽ có ngày bị người
ta bán đi còn không biết gì cả.
Đoàn Ngọc bỗng nói:
- Tôi chỉ tin có một chuyện.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Chuyện gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhà thuyền đã nói vậy, nhất định sẽ không vì chỉ muốn gạt tôi lại đây
khơi khơi như vậy.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh nghĩ là y có mục đích gì khác?
Đoàn Ngọc gật gật đầu nói:
- Nếu y có ý hại tôi, nhất định y sẽ đào một cái bẫy ở đây trước đợi tôi lại
nhảy vào.
Hoa Hoa Phong chớp mắt hỏi:
- Anh tính nhảy sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Chỉ tiếc là hiện tại ngay cả cái bẫy ở đâu tôi còn không biết.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nếu anh đã biết, thì đấy chẳng thể coi là cái bẫy nữa.
Cô bỗng lại cười, nhẫn nha nói:
- Chính vì anh không bao giờ thấy được cái bẫy, do đó anh mới rớt vào
đấy.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy tôi có thể tùy thời tùy lúc lọt vào bẫy.
Hoa Hoa Phong nói:
- Đúng vậy.
Đoàn Ngọc cũng chớp chớp mắt nói:
- Nhà thuyền đó và tôi chưa từng quen biết, nếu ngay cả y cũng muốn lại
hại tôi, gã đánh xe đối diện kia cũng rất có thể là đồng bạn của y.