“Cố đạo nhân” là cái tên của một quán rượu.
Quán rượu này chỉ bất quá là căn nhà nhỏ lấy ván gỗ ráp vào thành hai
căn, trong phòng u ám mà ẩm thấp, chất đầy những vò rượu.
Tấm phên bằng trúc trước mặt nhà, cũng để đầy từng vò từng vò rượu,
trên vò rượu bày một tấm gỗ, coi như là cái bàn uống rượu, khách chỉ việc
ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh uống rượu.
Trong thành Hàng Châu cũng có rất nhiều quán rượu, bày biện như vậy.
Quán rượu nơi đây chỉ có bán rượu, không có thức ăn, tối đa chỉ có chút ít
đậu phụng, để nhấm rượu, vì vậy đa số quá nửa là khách hàng quen thuộc,
dân uống rượu.
Những hạng người đó chỉ cần có rượu uống là được rồi, chẳng màng ở
đâu, lúc nào, vì vậy hiện tại tuy vẫn còn chưa tới trưa, mà bàn ghế trong
quán đã bày biện hẳn hòi.
Một đứa bé cùi hủi lé mắt, đang bưng một cái chậu luộc đầy đậu, từ trong
nhà ra, để ở trên quầy.
Đã có bốn lão già mùi rượu nồng nặc đang ngồi uống ở đó.
Hoa Hoa Phong và Đoàn Ngọc ngồi đó chờ cả nửa ngày, đứa bé cùi hủi
còn chưa lại hỏi han gì.
Đoàn Ngọc hỏi dò:
- Chú là ông chủ ở đây phải không?
Đứa bé trợn cặp mắt trắng dã lên nói:
- Tôi mà là chủ quán nơi đây, thì quán này phải có tên là Tiểu Lại Lị rồi.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Thế chủ quán là ai?
Đứa bé cùi hủi đưa tay chỉ tấm vải bố một cái hỏi:
- Ông có đọc được chữ không?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Thì ra nơi đây quả có một người tên Cố đạo nhân thật.
Đứa bé cùi hủi đưa cặp mắt lé trừng lên nhìn y nói:
- Các người rốt cuộc có uống rượu hay không?