Hoa Hoa Phong mở tròn to mắt lên hỏi:
- Không uống rượu đến đây làm gì?
Đứa bé cùi hủi nói:
- Muốn uống bao nhiêu rượu?
Hoa Hoa Phong giành nói:
- Đem lại trước hai chục ly Hoa Điêu, đựng vào ống đó.
Đứa bé cùi hủi lại lấy cặp mắt lé trừng lên nhìn cô, gương mặt bấy giờ
mới lộ vẻ thân thiện hơn được một chút.
Nơi đây chỉ có một hạng người là được hoan nghênh, được tôn kính, đó
chính là người có tửu lượng khá.
Ngoài cái quần u ám, còn có để một câu đối: Đổ cơ phạn bàn Tiểu Ngư
mỹ tửu trường khoan (Tạm dịch:Bụng đó, mâm cơm nhỏ Cá ngon, ruột rỗng
chờ rượu)
Đoàn Ngọc nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Nơi đây cũng bán món cá chưng sao?
Đứa bé cùi hủi nói:
- Không.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng cái câu đối kia...
Đứa bé cùi hủi nói:
- Câu đối là câu đối, cá là cá.
Nó trợn cặp mắt trắng dã lên rồi đi mất, làm như ngay cả nhìn cũng lười
không muốn nhìn thêm Đoàn Ngọc một lần nữa.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Tên quỷ này mở miệng ra làm như muốn đánh lộn với người, không biết
ai đắc tội phải nó...
Hoa Hoa Phong cũng nhịn cười nói:
- Hạng người này cũng khó mà gặp phải lắm đấy.
Đoàn Ngọc chớp chớp mắt nói:
- Nhưng tôi có gặp qua một người rồi.