Áo quần cũng là một thứ học vấn, muốn hiểu cái thứ học vấn này, không
phải là chuyện dễ dàng gì.
Bà ta xem ra không trẻ tuổi gì, nhưng lại càng hiển lộ vẻ diễm lệ thành
thục.
Những hạng người đàn bà này, giống như một đóa hoa đã nở đầy đặn,
phong vân điên đảo lòng người.
Đoàn Ngọc nhìn bà ta, ánh mắt lộ đầy vẻ tán thưởng.
Hoa Hoa Phong đang nhìn y, hiển nhiên từ ánh mắt của y, cô đã phát hiện
y đang nhìn một người đàn bà.
Do đó cô cũng quay đầu lại.
Cô tấu xảo bắt gặp bà ta đang mỉm cười, một nụ cười thật mỹ lệ và thành
thực.
Chỉ có người đàn bà tuổi tác như bà ta, mới hiểu được cách mỉm cười như
vậy.
Hoa Hoa Phong lập tức vênh mặt lên, hạ giọng xuống hỏi:
- Người đàn bà này là ai vậy?
Đoàn Ngọc nói:
- Không biết.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh không quen biết bà ta?
Đoàn Ngọc lắc lắc đầu.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh không quen biết gì bà ta, tại sao bà ta lại nhìn anh cười?
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
- Có người trời sinh thích cười, ít ra cũng còn tốt hơn là người trời sinh đi
tìm người quấy phá.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y hỏi:
- Bây giờ có phải anh đang tìm tôi quấy phá đấy không?
Đoàn Ngọc không trả lời, bởi vì người đàn bà ấy hiện giờ đang bước lại
chỗ bọn họ.