Hoa Hoa Phong hỏi:
- Chỗ nào đặc biệt?
Người đàn bà cười nói:
- Không phải người đàn bà nào cũng đều lấy một ông chồng là đạo sĩ, cô
xem có đúng không?
Hoa Hoa Phong ngơ ngác hỏi:
- Bà nói gì?
Người đàn bà nói:
- Chồng tôi là đạo sĩ ở đây, vì vậy nơi đây rất có nhiều người gọi sau lưng
tôi là Nữ đạo sĩ, bọn họ còn rất sợ tôi biết, thật ra tôi lại thích cái tên này
lắm.
Bà ta mỉm cười, nói tiếp:
- Tôi mà không thích đạo sĩ, tại sao lại đi lấy đạo sĩ làm gì?
Hoa Hoa Phong lần này rốt cuộc không biết nói gì. Bất kể ra sao, đàn bà
lấy được ông chồng đạo sĩ, cũng không có mấy ai.
Đoàn Ngọc thì đã bật cười.
Y phát giác ra bà Nữ đạo sĩ này không những đẹp, mà còn thú vị phi
thường.
Nhìn thấy vẻ mặt của y, Hoa Hoa Phong lại càng tức giận, cô bỗng cầm ly
rượu trước mặt lên ực một hơi cạn sạch.
Nữ đạo sĩ nói:
- Cô nương cũng uống rượu?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không lẽ tôi không được uống?
Nữ đạo sĩ cười nói:
- Tôi chỉ bất quá hơi lấy làm lạ một chút, tại sao cô nương bỗng không sợ
trong rượu có độc nữa?
Thì ra không những cặp mắt bà ta sắc sảo, lỗ tai bà ta cũng rất thính.
Gương mặt của Hoa Hoa Phong đã có vẻ muốn xanh lè ra.
May mà Nữ đạo sĩ đã đổi câu chuyện, bà ta hỏi: