- Trời ơi, ngươi đấy sao! Sao ngươi lại ở đây?
Phương Long Hương nói:
- Bởi vì tổ tiên của ngươi tích đức, vì vậy ta mới ở đây.
Y lấy lưỡi câu nhè nhè cọ xát cần cổ của Bạch Ngọc Kinh, hững hờ nói:
- Nếu là Song Câu Hàn Xương lại đây, cái đầu của ngươi e đã dọn nhà rồi.
Bạch Ngọc Kinh thở ra một hơi lẩm bẩm:
- Không phải là rớt xuống khỏe khoắn sao?
Phương Long Hương cũng thở ra nói:
- Cái tật của ngươi là cứ ham khỏe khoắn.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Sao ngươi biết ta ở đây?
Phương Long Hương hỏi lại:
- Ngươi có biết làm sao ngươi lại ở đây không?
Nơi đây là một căn phòng rất sạch sẽ, ngoài cửa sổ có bóng mát của một
cây bạch thụ thật lớn phủ kín.
Bạch Ngọc Kinh nhìn bốn phía, cười khổ nói:
- Không lẽ ngươi đem ta lại đây sao?
Phương Long Hương nói:
- Ngươi nghĩ là ai khác?
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Cái vị Viên cô nương đâu rồi?
Phương Long Hương nói:
- Cũng say với ngươi, túy lúy như nhau.
Bạch Ngọc Kinh cười phì nói:
- Ta đã biết mà, cô ta nhất định uống đâu bằng ta.
Phương Long Hương nói:
- Cô ta uống không bằng ngươi? Thế thì tại sao ngươi say trước?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ta uống nhiều hơn cô ta.