Bạch Ngọc Kinh lại thở ra, nói:
- Giống.
Y đành phải thừa nhận.
Bởi vì y biết, giết người và uống rượu, những chuyện đó, nhìn dáng điệu
nhất định chẳng ai có thể nhìn ra.
Bạch Ngọc Kinh đã từng say, thường thường say, nhưng trước giờ y chưa
bao giờ say đến như vậy.
Lúc y còn rất nhỏ, y đã từng có một bài học.
Trong giang hồ có ba hạng người khó chọc vào nhất… Ăn mày, hòa
thượng và đàn bà.
Nếu ta muốn ngày tháng trôi qua thái bình một chút, tốt nhất là không
được lại đụng vào bọn họ, bất kể là muốn đánh nhau, hoặc là uống rượu,
cũng tốt nhất là đừng đụng vào.
Vì bây giờ y mới bị đầu nhức như bị vỡ tung ra.
Y chỉ nhớ được lần cuối cùng thua luôn ba bận, uống liên tiếp ba chén
rượu lớn, uống rất nhanh, rất oai phong.
Sau đó đầu não của y hình như bỗng biến thành trống không, nếu không
có cái gì lạnh lạnh như băng đá bỗng đặt vào mặt y, không chừng đến bây
giờ y vẫn còn chưa tỉnh dậy.
Cái gì lạnh băng đó, chính là bàn tay của Tiểu Phương.
Không ai có bàn tay gì lạnh như vậy, chỉ bất quá Tiểu Phương không còn
tay phải.
Bàn tay phải của y là cái lưỡi câu bằng sắt.
Tiểu Phương tên là Phương Long Hương, thật ra y không còn nhỏ nữa.
Nhưng nghe đến cái tên đó, nếu cho rằng y là một người đàn bà, là quá lầm
lẫn, trên đời này không chừng ít có ai còn đàn ông hơn y. Đuôi mắt của y tuy
đã có nếp nhăn, nhưng ánh mắt của y vẫn còn rất sáng, ít gì cũng thấy được
một vài chuyện người khác không thấy được.
Hiện tại, y đang nhìn Bạch Ngọc Kinh.
Nghĩ bụng cũng đã thấy gã, y lập tức lấy hai tay ôm lấy đầu, nói: