Nào ngờ, từ trận thứ ba trở đi, vận khí của y lại đổi chiều. Lá bài thứ nhất
y lấy được nhất điểm, nhà cái lại bị miết thập. Do đó tám miếng giấy số lại
biến thành mười sáu miếng.
Y bèn đặt mười sáu miếng toàn bộ xuống, lá bài này y lại lấy được cặp
Thiên bài.
Dĩ nhiên y rất cao hứng, nhưng y không nghĩ đến chuyện thắng tiền, do
đó y lại đặt ba mươi hai miếng xuống, chỉ nghĩ làm sao mình thua sạch hết
một lần cho xong.
Cố đạo nhân trước giờ chưa bao giờ bị thắng thua làm thay đổi nét mặt,
lần này gương mặt hình như có tí thay đổi.
Nghiêm Cửu và Vương Phi thần sắc cũng lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng, lại
càng bội phục hơn nữa.
Vương Phi nói:
- Lão đệ, hà tất đánh một lần chi cho nhiều vậy, hay là để chính ít từ từ
còn đánh nữa.
Đoàn Ngọc mỉm cười nói:
- Không sao.
Vương Phi nhìn y, bỗng đưa ngón tay cái lên nói:
- Khá lắm, lão đệ, chú thật giỏi đó.
Nghiêm Cửu thở ra, nói:
- Cái vị lão đệ này đánh dữ quá, quả nhiên anh hùng xuất từ thiếu niên.
Đoàn Ngọc mỉm cười, cảm thấy thật thú vị, thậm chí y còn cảm thấy câu
chuyện có tí buồn cười.
Qua lại chỉ bất quá có ba mươi hai miếng giấy số rách nát, mấy người này
tại sao lại xem chuyện này quan trọng đến thế?
Trong lòng y chẳng có gì thắc mắc, thật chẳng coi ra gì cả. Vì vậy y lại
thắng nữa, thắng luôn liên tiếp hai trận, ba mươi hai miếng giấy số đã biến
thành một trăm hai mươi tám miếng.
Cố đạo nhân ăn hai nhà kia, chung cửa Thiên Môn, trên trán đã thấy mồ
hôi lấm tấm.