Đoàn Ngọc bị thua.
Lần thứ nhì, nhà cái bảy điểm, Thiên Môn lại bảy điểm nữa.
Đoàn Ngọc lại thua tiếp.
Lần thứ ba, nhà cái là Ô Nhị, Thiên Môn lại là Miết Thập.
Cuối cùng nhà cái được lão Hổ, lại lấy lá bài Tạp Ngũ đôi.
Xong trận đó, Đoàn Ngọc đã thua mất mười sáu tấm giấy số.
Dĩ nhiên mặt y không hề đổi sắc.
Mười sáu miếng giấy ấy dù cho là một trăm sáu chục lượng bạc, Đoàn
công tử cũng thua còn được cơ mà.
Trận thứ nhì Đoàn Ngọc cũng thua liên tiếp bốn lá, lại mười sáu tấm giấy
số thua mất ra.
Dĩ nhiên y vẫn còn không đổi sắc mặt.
Nghiêm Cửu và Vương Phi nhìn y, thần sắc xem ra hình như đã có vẻ
kinh kỳ, lại có vẻ bội phục.
Vương Phi lấy lại được chút ít, đối với gã thiếu niên rộng rãi này hiển
nhiên có rất nhiều hảo cảm, y nhịn không nổi nói:
- Lão đệ, chú có vẻ không được thuận lợi lắm, hay keo này bớt đặt vào
chính ít đi.
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Không sao.
Lần này y đặt xuống tới tám miếng giấy số, y chỉ muốn thua sạch cho
mau mau, cho hết ván bài, để được bàn chuyện chính yếu với Cố đạo nhân.
Thua chút tiền y không hề màng tới, gã Tăng Vương Thiết Thủy kia y
cũng chẳng có gì là sợ hãi.
Nhưng thực tình y không muốn gây phiền phức, y càng sợ phụ thân biết y
ra ngoài gây chuyện rắc rối.
Cái vị Cố đạo nhân này nếu biến được chuyện này từ lớn thành nhỏ,
chuyện nhỏ thành không có gì, để cho y mau mau đến được Bảo Châu sơn
trang, thì có thua nhiều thêm nữa, y cũng còn rất sẵn sàng.