- Nói thật với các ông, không phải là tôi không muốn thật, chỉ bất quá cả
đời tôi trước giờ chưa có bao nhiêu đây tiền bạc, thật tôi không biết phải tiêu
làm sao cho phải.
Cố đạo nhân bật cười nói:
- Chuyện đó chú khỏi lo, ta bảo đảm sau này chú sẽ học được ngay.
Vương Phi cũng cười nói:
- Một người đàn ông có thể không tiêu tiền tùy tiện, nhưng nhất định
không thể không hiểu cách tiêu tiền.
Cố đạo nhân cười nói:
- Đàn ông không biết tiêu tiền, nhất định là một gã đàn ông vô dụng.
Vương Phi nói:
- Bởi vì mình phải hiểu làm sao tiêu tiền trước, mới hiểu được làm sao đi
kiếm tiền tiêu.
Đoàn Ngọc cũng bật cười nói:
- Tôi bảo đảm sau này sẽ nhất định chuyên cần học chuyện đó.
Vương Phi cười nói:
- Ta cũng có thể bảo đảm, học những thứ đó, không những so với thứ
khác học nhanh hơn nhiều, còn thoải mái hơn nhiều nữa.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi cũng tin vậy.
Nghiêm Cửu nãy giờ đang để ý quan sát y, bỗng hỏi:
- Chú lại đây đâu phải để đánh bạc phải không?
Đoàn Ngọc nói:
- Không phải.
Nghiêm Cửu hỏi:
- Vậy thì, có phải chú có chuyện gì rắc rối phải không?
Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra hỏi:
- Tiền bối làm sao biết được?
Nghiêm Cửu mỉm cười nói:
- Nếu không có phiền phức, ai mà lại tìm cái gã đạo nhân này?