- Nếu thua không được, thì thắng cũng không được cầm!
Cố đạo nhân nói:
- Nếu chú không nói, cũng không ai biết chú thua không được.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng chính tôi, tôi biết, tôi gạt người ta được, nhưng tôi không có cách
nào gạt được chính tôi, vì vậy nếu tôi cầm món tiền này, tối lại tôi sẽ nhất
định không ngủ được.
Cố đạo nhân bật cười.
Y mỉm cười nhìn Vương Phi một cái, rồi lại nhìn Nghiêm Cửu một cái,
rồi nói:
- Các người đã từng thấy một người trẻ tuổi nào ngu như vậy không?
Nghiêm Cửu lắc lắc đầu nói:
- Không.
Vương Phi thở ra nói:
- Trai trẻ bây giờ quả thật càng lúc càng thông minh ra.
Đoàn Ngọc đỏ mặt nói:
- Tôi cũng không chừng không mấy thông minh, nhưng tôi còn biết thứ
nào nên lấy, thứ nào không nên lấy.
Vương Phi lại nhìn nhìn Đoàn Ngọc và Nghiêm Cửu rồi nói:
- Món tiền này có phải là đồ ăn trộm không?
Nghiêm Cửu nói:
- Không phải.
Vương Phi cười nói:
- Người trong giang hồ đều biết rằng, Cố lão đạo không chừng lai lịch có
chỗ không được rõ ràng, nhưng y không phải là thứ ăn trộm ăn cướp.
Cố đạo nhân hỏi:
- Chúng ta đánh bạc đây là thật hay giả vờ vậy?
Vương Phi nói:
- Bất cứ ai cũng đều biết, nơi đây bài bạc dữ dằn nhất, nếu không trong
thành Hàng Châu đâu đâu cũng có sòng bài, tại sao chúng ta cứ thích lại cái