Nhưng bất kể ra sao, cô đối xử với Đoàn Ngọc cũng rất tốt, cô thậm chí
còn ghen cả với Đoàn Ngọc.
Một cô gái nếu bắt đầu vì một chàng trai ghen tương, như vậy có thể
chứng tỏ cô đối với chàng trai đó ít ra cũng không chán ghét gì.
Nghĩ đến chỗ đó, khóe miệng của Đoàn Ngọc bất giác lộ ra một nụ cười.
Cũng chính ngay lúc đó, y bèn thấy cái tường thấp có trồng thứ cây cỏ
trên đầu.
Trên đầu tường trồng cây mắc cỡ và cây tường vi, dọc theo chân tường đi
tới, là có thể thấy một cánh cửa nhỏ màu đỏ tươi.
Đấy dĩ nhiên là cửa sau.
Đoàn Ngọc cũng nhớ không rõ có từ cánh cửa này đi vào hay không.
Nhưng y nhớ quả thật có nhảy qua bức tường này, dấu chân của y còn phảng
phất đạp trên đám tường vi.
Y đứng ngoài cửa, nhìn quanh nhìn quất. Y không chắc trong bụng.
Lúc đó y bỏ đi có hơi vội vã, cũng không có ý muốn trở lại nơi này. Chỉ
bất quá trên đầu tường trồng mấy loại hoa cỏ này không có mấy nhà, điểm
đó ít ra y còn chắc trong bụng lắm.
Nghiêm Cửu hỏi:
- Có phải nơi này không?
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Đại khái chắc vậy.
Nghiêm Cửu nhìn y, gương mặt trắng trẻo bỗng lộ ra vẻ gì đó thật kỳ
quái.
Đoàn Ngọc không hề chú ý đến vẻ mặt của ông ta, y chần chừ một lát, rốt
cuộc đưa tay lên gõ vào cửa.
Bất kể ra sao, ban ngày ban mặt, y không thể cứ thế mà xông vào nhà
người ta.
Y cũng không ngờ được, trong nhà lại lập tức có người ra mở cửa ngay.
Người mở cửa là một thiếu nữ tóc dài trẻ tuổi, mặc chiếc áo mỏng màu
nguyệt bạch, gương mặt rất đẹp, cười cũng rất ngọt ngào.