Đầu y cao nhô lên, mũi sư tử, miệng rộng toang hoác, nhìn qua ngó lại,
oai nghi lẫm liệt, mày mi không giận cũng đượm ba phần sát khí. Người y
chỉ có khoác một tấm áo dài rộng bằng lụa màu đen, để hở bộ ngực, để trần
đôi chân, ly kim bôi trong tay dưới ánh mặt trời lấp lánh vàng chói. Cả trời
xuân sắc hình như đều đang chiếu trên kim bôi.
Một cô thiếu nữ còn đẹp hơn cả cô mở cửa lúc nãy, đang quỳ trước bồ
đoàn, cắt móng chân cho y.
Cô thiếu nữ này hoàn toàn khỏa thân.
Dưới ánh tịch dương, làn da của cô còn trơn láng hơn cả lụa là, ngực cô
tròn trịa nhô cao rắn chắc, đôi bàn tay mềm mại đẹp đẽ như búp măng.
Cả một vườn hoa, cũng không bì lại được với nhan sắc của cô.
Có người lại, cô chỉ ngẩng đầu lên liếc qua một cái, rồi lại cúi đầu xuống,
chăm chú săn sóc bàn chân của chủ nhân, gương mặt cô không có tí gì xấu
hổ, cũng không có tí gì kinh hoảng.
Trừ chủ nhân của cô ra, người khác trong cặp mắt cô, hoàn toàn giống
như người đã chết vậy.
Mặt của Đoàn Ngọc đã đỏ lên, y không biết mình nên bước vào, hay nên
lùi ra mới phải.
Gã hòa thượng mặc áo đen đã ngẩng mặt lên cười, cười lớn nói:
- Lão Cửu, ngươi lại tấu xảo quá, ta vừa khui một bình rượu Bồ đào từ Ba
Tư lại, đã lấy nước giếng thêm vào cho lạnh, lại đây làm một ly được
không?
Trừ Nghiêm Cửu ra, người khác trong cặp mắt y, cũng hoàn toàn không
khác gì mấy người đã chết.
Nghiêm Cửu mỉm cười bước lại, đối với chuyện đó, hình như y cũng đã
quen nhìn rồi.
Đoàn Ngọc, Vương Phi, Cố đạo nhân đứng sững ở đó, thật có chỗ cười dở
khóc dở.
Cố đạo nhân thở ra, nói nhỏ:
- Ngươi nói nơi đây là chỗ ở của Hoa Dạ Lai?