- Cô ta không ở đây?
Thiết Thủy nói:
- Dĩ nhiên là không ở đây?
Nghiêm Cửu nói:
- Tối qua cô ta cũng không lại đây?
Thiết Thủy nói:
- Có mỗ ở đây, làm sao nó dám lại?
Nghiêm Cửu thở ra, lấy khăn che miệng, ho khẽ mấy tiếng, quay mặt qua
Đoàn Ngọc hỏi:
- Chú đã nghe nói gì chưa?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Nghe rồi.
Nghiêm Cửu lại thở ra thêm một tiếng nói:
- Chú đi đi.
Đoàn Ngọc còn chưa mở miệng ra, Thiết Thủy bỗng đứng bật dậy, trừng
mắt nhìn Đoàn Ngọc, gằn giọng nói:
- Ngươi đã đến đây rồi, còn muốn đi sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Y không hề muốn đi, tôi kêu y đi đấy.
Thiết Thủy hỏi:
- Ông vì lẽ gì muốn hắn đi?
Nghiêm Cửu nói:
- Bởi vì y là bạn của tôi.
Thiết Thủy nói:
- Hắn gạt ông, ông còn xem hắn là bạn bè sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Không chừng không phải y gạt tôi, mà có người khác gạt y.
Thiết Thủy hỏi:
- Ông tin hắn sao?