Cố đạo nhân đưa bàn tay đón lấy, ực một hơi cạn sạch, thất thanh khen
ngợi:
- Rượu ngon.
Gã hòa thượng áo đen sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Tuy là rượu ngon, ngươi chỉ xứng đáng uống một ly thôi.
Cố đạo nhân chẳng tức giận gì, y mỉm cười nói:
- Một ly cũng quá đã, đa tạ.
Vương Phi mặt mày đã biến hẳn đi, y bỗng lớn tiếng hỏi:
- Rượu này không lẽ ta không xứng đáng uống sao?
Gã hòa thượng áo đen nói:
- Ngươi là ai?
Vương Phi nói:
- Phích Lịch Hỏa Vương Phi ở Giang Nam.
Gã hòa thượng áo đen hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Vương Phi cười nhạt nói:
- Tối đa cũng chỉ bất quá là Tăng Vương Thiết Thủy thôi, dù ngươi có
giết ta, ta cũng muốn một ly rượu này đã.
Gã hòa thượng áo đen bỗng lại cười lớn nói:
- Tốt, chỉ có câu đó thôi, cũng đủ xứng đáng uống một ly.
Y quả nhiên là Tăng Vương Thiết Thủy, trừ Thiết Thủy ra, trên đời này
còn có hòa thượng nào lại giống như vậy?
Cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng lập tức đưa ly rượu lại.
Vương Phi ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch, rồi cười nhạt nói:
- Thì ra, thứ rượu này cũng chẳng có gì là hay ho, y hệt như nước đường,
uống một ly đã quá đủ.
Thiết Thủy ngẩng mặt cười lớn nói:
- Tốt, chỉ có câu này thôi, còn có thể uống được một ly nữa.
Vương Phi ngẩn mặt ra, y cũng cười lớn nói:
- Đã vậy, dù là nước đường, ta cũng cứ uống.