Hiện tại đao pháp của y đã biến hẳn, thi triển ra Loạn Phi Phong, thứ đao
pháp bá đạo nhất, độc ác nhất trong các thứ đao pháp.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh đao đã phủ kín khoang thuyền, Đoàn Ngọc cơ
hồ không còn chỗ nào để thoái lui.
Ngay cả Cố đạo nhân và Vương Phi cũng đều bị ép ra khỏi khoang
thuyền.
Đoàn Ngọc không phải là không muốn lùi ra, khổ nổi bất cứ lùi về hướng
nào, ánh đao cũng đều đã phong kín hết đường đi của y.
Tuy khinh công của y rất cao, ở trong này, làm sao còn thi triển gì được
nữa?
Vương Phi đứng ngoài khoang nhìn vào, nhịn không nổi thở ra:
- Ta còn không tin được một thiếu niên thành thực như vậy, lại là hung thủ
giết người.
Cố đạo nhân trầm ngâm một lúc, nói:
- Không chừng trước giờ y vẫn làm ra vẻ ngu ngốc, không lẽ ông nhìn
không ra y rất có thể đang giả vờ?
Vương Phi lạnh lùng nói:
- Tôi chỉ nhìn ra được Thiết Thủy là tên tàn nhẫn hiếu sát thôi.
Cố đạo nhân nói:
- Sao?
Vương Phi nói:
- Y muốn giết Đoàn Ngọc, làm như không phải vì báo thù giùm cho
Nghiêm Cửu, mà là vì chính y thích giết người.
Cố đạo nhân thở ra nói:
- Chỉ cần y giết ai đều không phải oan uổng...
Vương Phi ngắt lời y nói:
- Sao ông biết những người do y giết đều không phải oan uổng?
Cố đạo nhân nói:
- Sự thật rành rành ra đó.
Vương Phi hỏi: