- Sự thực gì? Thanh đao đấy à?
Cố đạo nhân nói:
- Ừ.
Vương Phi hỏi:
- Ông giết người rồi, có để đao của mình lại làm gì không?
Cố đạo nhân suy nghĩ một thoáng rồi nói:
- Thanh đao này hình như bị dính cứng trong đó, không chừng y đi vội
quá, không kịp rút nó ra.
Vương Phi trầm ngâm một hồi:
- Ông nói y đáng giết?
Cố đạo nhân hỏi lại:
- Bất kể ra sao, đợi hỏi cho rõ ràng rồi giết cũng không muộn.
Cố đạo nhân hỏi:
- Không lẽ ông tính cứu y đó sao?
Vương Phi trầm mặc, một bàn tay đã thò vào trong cái túi để bên hông,
trong túi chính là hỏa khí danh chấn thiên hạ của Phịch Lịch Đường ở Giang
Nam.
Cố đạo nhân đã kéo tay y lại, trầm giọng nói:
- Chuyện này quan hệ lớn lắm, tôi và ông không phải người trong cuộc,
đừng nên vội vã nhúng tay vào.
Vương Phi còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên, bình lên một tiếng lớn,
cơ hồ muốn lật luôn cả chiếc thuyền, mọi người đều bị chấn động té nhào cả
ra.
Đao quang vừa lóe lên, mấy chiếc du thuyền đã tụ lại chung quanh coi
náo nhiệt, càng lúc càng đông.
Bỗng nhiên, từ trong một chiếc du thuyền lớn, có một gã thiếu niên mặc
áo tím nhạt, tay cầm trường sào nhảy ra.
Y xem ra có vẻ yếu đuối, nhưng sức hai tay lại không nhỏ tí nào, cây
trường sào chỉ điểm xuống mấy cái, chiếc thuyền đã xông lại như mũi tên,
bình một cái, đụng mạnh vào bên hông trái của chiếc thuyền hoa.