Thiết Thủy giận dữ nói:
- Ta yên tâm cái gì?
Cố đạo nhân nói:
- Nhà họ Đoàn trước giờ ở Trung Nguyên, trên đất liền tuy là như rồng
như hổ, xuống dưới nước chỉ sợ khó mà trồi đầu lên.
Y mỉm cười quay đầu lại, bỗng phát hiện ra, Vương Phi đang mở to mắt,
nhìn y trừng trừng.
Gã thiếu niên mặc áo tím nhạt trên chiếc thuyền lớn là ai nhỉ? Bất cứ ai
đều cũng nghĩ ra được, dĩ nhiên nhất định là Hoa Hoa Phong.
Một người đàn bà đã thích tìm mình gây phiền phức, ghen với mình, đấu
võ mồm với mình, hạng người đàn bà ấy dĩ nhiên không ngu ngốc lắm.
Vì vậy đợi đến lúc mình gặp phải phiền phức, người đến cứu mình thường
thường là cô ta.
Hoa Hoa Phong cũng nghĩ đến chuyện Đoàn Ngọc rất có thể là một người
không biết bơi.
Còn cô thì trong nước, cô là con cá, một con cá có cặp mắt to. Nhưng cô
không thấy Đoàn Ngọc đâu.
Đoàn Ngọc rõ ràng là nhảy xuống chỗ này, tại sao bây giờ lại không thấy
đâu?
Không lẽ y chìm xuống đáy hồ tựa như một quả trùy?
Hoa Hoa Phong vừa tính thò đâu lên mặt nước đổi hơi, rồi lặn xuống đáy
hồ tìm nữa, cô bỗng phát hiện có thứ gì lọt vào trong cổ áo.
Cô xoay ngược tay lại chụp, cái thứ đó từ trong tay cô tuột ra lại, thì ra là
một con cá nhỏ.
Cô quay người lại, bèn thấy thêm một con cá lớn.
Con cá lớn này còn đưa tay ra hiệu cho cô.
Cá không có tay, người mới có tay.
Đoàn Ngọc có tay.
Nhưng hiện tại, xem ra y còn linh hoạt hơn cả cá, y vừa xoay người, đã
lướt ra ngoài một khoảng xa lắc.