Hoa Hoa Phong nói:
- Chuyện cố sự của anh còn chưa kể xong.
Đoàn Ngọc nói:
- Về sau, cái vị thiên kim tiểu thơ ấy vì cảm kích cái ơn cứu mệnh của gã
thợ săn trẻ tuổi, bèn lấy anh ta làm chồng.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Không chừng là vậy. Bất quá chỉ vì cô ta không còn nơi nào nương tựa,
đành phải lấy y thôi.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Không chừng là vậy thật, tôi chỉ biết cô ta lấy y thật.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Còn hai gã hòa thượng?
Đoàn Ngọc nói:
- Bọn họ về sau cũng không lại xem hai gã hòa thượng ra sao, chỉ bất quá
nghe nói trong thành có xảy ra một chuyện quái lạ.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Chuyện gì quái lạ?
Đoàn Ngọc nói:
- Hôm đó khách sạn lớn nhất trong thành có hai người mặc áo quần mới,
đội mũ mới lại tá túc, còn có đem theo cái rương thật lớn.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Có phải là cái rương đó?
Đoàn Ngọc không trả lời vào câu hỏi, y lại tiếp tục:
- Bọn họ mướn một cái phòng lớn nhất, còn đòi rất nhiều rượu thịt, rồi
đóng cửa phòng lại, dặn đi dặn lại tiểu nhị trong khách sạn, bất kể nghe thấy
tiếng động gì cũng đều không được lại quấy nhiễu bọn họ.
Hoa Hoa Phong hằn học nói:
- Hai gã hòa thượng gian tặc, thật không phải là thứ tốt lành.
Đoàn Ngọc nói: