- Về sau tiểu nhị quả nhiên nghe trong phòng bọn họ vọng ra tiếng động
thật kỳ quái, tuy không dám lại hỏi, nhưng cũng nhịn không nổi muốn lại
ngoài cửa nhìn xem động tĩnh ra sao.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Y thấy gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Y chờ không bao lâu, bèn thấy một con gấu lớn xông ra khỏi phòng,
khóe miệng còn có đầy vết máu tươi, đợi con gấu chạy ra xong rồi, y mới
dám vào trong phòng xem xét.
Y thở ra một hơi, rồi nói tiếp:
- Trong phòng dĩ nhiên là bị đập nát tung tóe loạn xạ, không những vậy
còn có hai gã hòa thượng nằm chết ở đó, trên mặt còn lộ vẻ kinh hoàng sợ
hãi không sao nói được.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi cười nói:
- Bọn họ dĩ nhiên là nằm mộng cũng không ngờ được rằng trong rương
đó, người đẹp đã biến thành một con gấu lớn.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Người khác dĩ nhiên càng không ngờ được tại sao bọn họ lại đem giấu
con gấu lớn đó vào trong rương, vì vậy chuyện này trước giờ vẫn là một
nghi án, chỉ có vợ chồng gã thợ săn mới biết được trong đó bí mật ra thế
nào.
Y cười cười rồi nói tiếp:
- Bọn họ vẫn còn giữ kín bí mật ấy, vẫn còn sống hạnh phúc cho đến lúc
bạc đầu, không những vậy, còn sống rất giàu có, bởi vì những của cải bọn
hòa thượng đó cướp được, đều giấu trong rương.
Hoa Hoa Phong lộ vẻ sung sướng trên mặt, cô mỉm cười nói:
- Chuyện cố sự này thú vị lắm.
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Vì vậy đến bây giờ tôi vẫn còn chưa quên.
Hoa Hoa Phong dùng đuôi mắt liếc y, hỏi: