Hình như đến bây giờ cô mới sực nhớ ra mình là con gái.
Đàn bà nếu không muốn làm chuyện gì, thông thường sẽ nghĩ ra cách nào
đó thật nhanh chóng.
Cách đó tấu xảo cũng chính là điều đàn ông không cách nào phủ nhận
được. Vì vậy Đoàn Ngọc chỉ còn nước tự mình động thủ mở cái rương ra.
Hoa Hoa Phong thì đã quay lưng lại.
Không những cô không chịu giúp đỡ, ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn,
làm như sợ rằng trong rương sẽ có con quỷ sống sắp nhảy ra vậy.
Tinh lên một tiếng, Đoàn Ngọc rốt cuộc đã bẻ gãy ổ khóa mở cái rương
ra.
Hoa Hoa Phong đợi cả nửa ngày, còn chưa nghe động tĩnh gì, cô nhịn
không nổi mở miệng hỏi:
- Trong rương có người thật sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Ừm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Còn sống không?
Đoàn Ngọc nói:
- Ừm.
Hoa Hoa Phong cắn môi hỏi:
- Là người già hay là còn trẻ?
Đoàn Ngọc nói:
- Còn trẻ.
Hoa Hoa Phong lại cắn môi cả nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi bèn hỏi
tiếp:
- Đàn ông hay đàn bà?
Đoàn Ngọc nói:
- Đàn ông.
Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, khóe miệng cũng đượm
một nụ cười.