- Bất cứ ai còn tỉnh táo, chắc chắn là không tình nguyện chui vào trong
rương làm gì.
Hoa Hoa Phong nhìn gương mặt thanh tú trắng bệch của y, bỗng cười
cười nói:
- Không biết người bỏ y vào trong rương đó, có phải là hai ba cô?
Đoàn Ngọc chớp mắt nói:
- Không biết hiện tại có phải y đã không còn nơi nào để nương tựa, chi
bằng cô lấy y làm chồng cũng không sao.
Hoa Hoa Phong lập tức sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Cám ơn anh, đấy thật là một ý kiến hay, cũng nhờ anh mà nghĩ được ra
vậy.
Đoàn Ngọc cũng bật cười và hình như cũng thở phào một hơi.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cười nhạt rồi lại nói:
- Không lẽ anh sợ tôi tìm không ra một người lấy làm chồng thật sao?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Không lẽ chỉ cho cô chọc tôi, không được cho tôi chọc cô sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không cho.
Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Thật ra tên tiểu tử này xem cũng không tệ tí nào, vị tất đã không xứng
đôi với cô.
Hoa Hoa Phong cũng thở ra nói:
- Chỉ tiếc là người này cũng có cái tật như anh vậy.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Tật gì?
Hoa Hoa Phong nói:
- Tật si ngốc.
Cô ôm miệng cười, rồi nói tiếp:
- Nếu một người không có cái bệnh si ngốc, thì sao lại bị người ta bỏ vào
rương được!