Đoàn Ngọc cũng thở ra một hơi, lần này y thở ra thật.
Hiện tại y quả thật có cảm giác như vậy, cảm thấy chính mình cũng bị
người ta bỏ vào trong rương, không những vậy còn sắp chìm xuống nước
ngay bây giờ.
Khổ não nhất là, cho đến bây giờ, y còn chưa biết mình bị người ta bỏ vào
rương bằng cách nào.
Hoa Hoa Phong đảo quanh ánh mắt, cô lại hỏi:
- Anh nghĩ xem y làm sao bị người ta bỏ vào trong rương?
Đoàn Ngọc than thở một hồi, lắc lắc đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không biết có phải y cũng giống như anh, người khác nói gì, y cũng đều
tin cả.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ.
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
- Xem ra đây nhất định là có người giết người cướp của gì đây.
Đoàn Ngọc nói:
- Sao?
Hoa Hoa Phong nghiêm mặt nói:
- Trước tiên giết người cướp của, sau đó là hủy diệt tung tích. Xem ra
người này quả thật là con nhà giàu, bộ đồ lót y mặc trên người, không phải
là thứ người bình thường có thể có được.
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
- Không ngờ trên Tây hồ còn có cường đạo, đợi người nay tỉnh lại, chúng
ta phải hỏi thử y xem, bọn cường đạo ấy ở đây.
Cô không hề phải đợi lâu, người này lập tức đã tỉnh lại.
Y thấy mình bỗng đang ở một nơi xa lạ, dĩ nhiên cảm thấy rất kinh ngạc.
Nhưng y trấn tĩnh lại được ngay.
Nếu là người khác, trong hoàn cảnh này, vừa tỉnh lại nhất định sẽ có nhiều
chuyện để hỏi bọn Đoàn Ngọc.