- Xem ra người này hình như tự mình nguyện ý cho người ta bỏ vào trong
rương, chúng ta còn nhiều chuyện đem cứu y ra làm gì?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Nếu tôi vừa ở trong rương thoát ra, tôi cũng không có tâm tình đâu mà
nói chuyện.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nhưng nếu y chẳng nói gì cả, làm sao chúng ta có thể giúp y trả thù cho
được?
Đoàn Ngọc nói:
- Có những hạng người nếu muốn tìm người khác thanh toán, y sẽ tự mình
đi, không muốn nhờ người khác giúp đỡ.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Tôi biết có rất nhiều đàn ông đều có cái tính khí thối tha đó.
Người này bỗng mở mắt ra nhìn Đoàn Ngọc một cái, rốt cuộc nói ra ba
tiếng:
- Cám ơn anh!
Đến bây giờ y mới nói ba tiếng này, hình như không phải vì Đoàn Ngọc
cứu mạng y, mà vì Đoàn Ngọc đã nói đúng ý nghĩ trong lòng y.
Y nói xong ba tiếng đó, lập tức đứng thẳng người dậy.
Hoa Hoa Phong chau mày hỏi:
- Anh tính đi bây giờ sao?
Người này gật gật đầu, vừa mới bước một bước, gương mặt bỗng lộ vẻ
đau đớn kịch liệt, làm như bỗng nhiên bị một cây kim nhọn đâm vào một
cái.
Sau đó người của y ngã ầm xuống.
Đoàn Ngọc bấy giờ mới phát hiện ra, phía sau vai của y có một vết máu.
Hoa Hoa Phong thất thanh nói:
- Anh bị thương sao?
Người này lồm cồm muốn bò dậy, lại té xuống, lần này té xuống rồi, y
bèn hôn mê bất tỉnh luôn.