Quả nhiên y bị thụ thương.
Vết thương phía sau vai, miệng vết thương chỉ lớn bằng đầu cây kim,
nhưng nguyên cả bả vai sưng lên đen thui, hiển nhiên bị người ta dùng ám
khí rất nhẹ, rất độc ám toán y từ sau lưng.
Hoa Hoa Phong chau mày nói:
- Ám khí này có độc.
Đoàn Ngọc thở ra:
- Không những có độc, mà còn độc quá chừng luôn.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Còn cứu được không?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Tôi giết người không quen lắm, nhưng cứu người thì là chuyên gia.
Y mỉm cười vén tay áo lên, rồi nói tiếp:
- Cô chỉ cần cho tôi một cái bình đựng rượu đun nóng lên, tôi bảo đảm trả
lại cho cô một người còn sống nhăn.
Hoa Hoa Phong dùng đuôi mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi, cô lẩm
bẩm:
- Tên này không lẽ muốn kiếm rượu của mình để uống sao?
Đoàn Ngọc không hề muốn kiếm rượu uống, cũng không phải đang khoe
khoang, xem ra y quả thật có chút bản lãnh.
Trước hết y ngậm rượu vào trong miệng, rồi phun lên miệng vết thương
của người đó, xong rồi y lấy trong người ra một thanh Bích Ngọc đao màu
xanh biết lóng lánh, cắt những miếng thịt lở loét ở chung quanh miệng vết
thương.
Đợi đến lúc máu chảy từ vết thương ra biến từ màu đen ra màu đỏ tươi, y
bèn lấy rượu nóng lùa với chút thuốc bột tẩm lên trên vết thương, thở phào
ra một hơi dài, cười nói:
- Hiện tại chắc cô đã tin là tôi không phải đang nói dóc phải không?
Hoa Hoa Phong nhoẽn miệng cười nói:
- Không ngờ anh cũng có tí bản lãnh đấy chứ.