Nhưng y thì ngay cả một câu cũng không mở miệng ra hỏi, thậm chí ngay
cả tiếng “cám ơn” cũng không buồn thốt.
Người ta cứu mạng y, y ngược lại cho rằng người ta nhiều chuyện.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi hỏi y:
- Anh có biết tại sao anh lại ở nơi đây không?
Người này nhìn cô một thoáng, lắc nhẹ đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Đấy là anh được chúng tôi cứu anh từ trong một cái rương ra. Cái rương
này vốn đã chìm dưới đáy hồ.
Nếu đổi lấy người khác, nghe thấy mình vừa ở trong rương ra, dĩ nhiên
phải giật cả mình lên.
Nhưng người này ngay cả chớp mắt cũng không thấy chớp một cái.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh làm sao mà bị bỏ vào trong rương vậy? Có phải có người hại anh
không?
Người này vẫn còn ngậm miệng, ánh mắt thì đã đưa qua hướng Đoàn
Ngọc.
Hoa Hoa Phong nói:
- Cái người anh đang nhìn đó, họ Đoàn, tên là Đoàn Ngọc, là một người
rất có bản lãnh, nếu anh nói cho y biết ai hại anh, nhất định y sẽ giúp anh hả
giận ngay.
Người này không những câm miệng lại, ngay cả mắt cũng nhắm lại luôn.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi lớn tiếng nói:
- Không lẽ anh là một người câm sao?
Người này xem ra không những là người câm, mà còn là một người điếc.
Hoa Hoa Phong thở ra nhìn Đoàn Ngọc, cô cười khổ nói:
- Chúng ta lầm rồi.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Lầm chuyện gì?
Hoa Hoa Phong nói: