Đoàn Ngọc nói:
- Đâu phải chỉ có một tí thôi? Còn nhiều hơn thế nữa chớ.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh có thể chữa bệnh nào cũng được thật sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Chỉ có một thứ bệnh tôi chữa không được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Bệnh gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Bệnh đói.
Y thở ra, rồi cười khổ nói:
- Không biết chỗ này của cô có thứ thuốc gì chữa được bệnh đói bụng của
tôi không?
Hoa Hoa Phong cười hỏi:
- Anh muốn ăn gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Nơi này có gì?
Hoa Hoa Phong nói:
- Nơi đây vốn là một dãy nhà trống rỗng.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Ngay cả một người cũng không có?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Cô có biết nấu ăn không?
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Không, nhưng tôi biết mua.
Lần này cô cũng không nói dóc, cô biết mua thật.