Thật ra, Khuê Nguyên quán, Vương Phạn nhi, Đắc Nguyệt lâu mấy chỗ
đó cũng là những nơi kẻ xa nhà thường mơ về.
Đoàn Ngọc đang chọn món ngon ăn trước, y cầm miếng thịt bò bỏ vào
miệng, Hoa Hoa Phong bỗng lấy từ trong giỏ ra một xếp giấy, gương mặt
đượm một nụ cười thật thần bí, cô nói:
- Anh có nhận ra cái gì đây không?
Trên miếng giấy có vẽ một người, một gã thiếu niên trẻ tuổi mày thanh
mắt sáng, mặt lộ vẻ tươi cười.
Phía dưới hình có đề một hàng chữ lớn:
- Thưởng tiền năm ngàn lượng.
Đoàn Ngọc không quen biết nhiều người lắm, nhưng người này y đại khái
nhận ra được.
Bởi vì người này chính là y.
Y nhìn bức hình trên tờ giấy, sờ sờ mặt mình, rồi cười khổ lẩm bẩm:
- Vẽ không giống lắm. Người trong hình đẹp trai hơn tôi.
Hoa Hoa Phong nhoẽn miệng cười nói:
- Chắc anh cũng không ngờ rằng, mình còn đáng giá tới năm ngàn lượng
bạc nhỉ.
Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Ai chịu bỏ ra năm ngàn lượng đi tìm tôi vậy?
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh không nghĩ ra thật sao?
Đoàn Ngọc hỏi:
- Không lẽ là Thiết Thủy sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Đúng rồi.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Tôi với người này không có oan, không có cừu gì, thật tôi nghĩ không ra
tại sao y cứ đeo theo tôi làm phiền.
Hoa Hoa Phong nói: