- Xem ra quả thật y không chịu tha cho anh. Chắc y đã phát ra ít nhất vài
ngàn tờ giấy thưởng như thế này, nơi đây mỗi quán rượu, quán ăn, đều ít ra
cũng treo vài tấm lên tường.
Cô cười cười, nói tiếp:
- Hiện tại, trong thành Hàng Châu, còn chưa nhận được tôn dung của các
hạ, e không còn bao nhiêu người.
Đoàn Ngọc nói:
- Năm nghìn lượng bạc cũng không thể xem là quá ít.
Hoa Hoa Phong nói:
- Dĩ nhiên là không ít, vì năm ngàn lượng bạc, có những người ngay tổ
tông bài vị cũng chịu bán đứng hết.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy hiện tại, tôi không còn cách gì hơn.
Hoa Hoa Phong nói:
- Hiện tại anh khó mà đi đâu được một bước, dù không có năm ngàn
lượng đó, kẻ hung thủ giết người ai ai cũng thù hận, anh chỉ cần ra ngoài
một bước, lập tức sẽ có người lại chỗ Thiết Thủy báo tin ngay.
Đoàn Ngọc cười khổ lẩm bẩm trong miệng:
- Hung thủ giết người... ngay cả tôi cũng không nghĩ thấu làm sao tôi lại
thành ra hung thủ giết người, không lẽ đây cũng là một thứ vận khí?
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh nghĩ không ra thật sao?
Đoàn Ngọc rót ra một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh nghĩ lại xem, tốt nhất là nghĩ lại từ đầu.
Đoàn Ngọc lại rót thêm ly nữa, uống xong rồi nói:
- Hôm ấy cô thấy tôi lúc đó, tôi vừa đến nơi đây.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sau đó rồi sao?
Đoàn Ngọc nói: